Chân Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta có thể dựng lều dựa vào tường để che tạm. Khi mọi chuyện ổn định, chúng ta sẽ tính đến chuyện xây lại nhà."
Mọi người đồng tình: "Chỉ còn cách đó thôi."
Sau khi nghỉ ngơi một lát, cả đoàn tiếp tục lên đường, trong lòng ai cũng chỉ có một niềm hy vọng duy nhất, chờ khi về tới thôn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Đang đi, bất ngờ có người ngã xuống!
"Nương ơi! Ô ô ô, nương ơi!"
"Nãi nãi, nãi nãi! Ô ô ô, cứu nãi nãi với!"
Chân Nguyệt bước nhanh lại, nhìn thấy một lão bà bà đang nằm trên đất, miệng khô nứt, hơi thở yếu ớt như chỉ còn chút hơi tàn.
Kiều Phong cũng nhanh chóng chạy đến: "Có ai còn nước không? Mau cho bà ấy uống chút nước!"
Ông ấy nhìn quanh, nhưng mọi người đều tránh ánh mắt, vì ai cũng chỉ còn chút nước ít ỏi, nếu cho lão bà bà thì chính họ sẽ thế nào đây?
Kiều Trần thị không nỡ, liếc mắt nhìn về phía Chân Nguyệt."Thê tử lão đại..."
Chân Nguyệt gật đầu. Kiều Trần thị mới bước tới, rút chiếc bình ra, bên trong chỉ còn một ngụm nước nhỏ. Kiều Phong vội vàng bảo bà cho lão bà bà uống.
Lão bà bà sau khi uống ngụm nước, được người nhà xoa bóp huyệt nhân trung thì từ từ tỉnh lại, nhưng vẫn không còn sức lực. Những ngày qua, bà ấy chỉ ăn chút ít, còn nước thì để dành cho con cháu, tức phụ.
Tiền thị nhìn thấy mà không đành lòng, nói: "Hay là để lão bà bà ngồi lên xe bò đi, còn con thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591354/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.