Chân Nguyệt nhắc nhở: "Nếu mọi người ra ngoài, nhớ phải cải trang thành dân ăn xin, mặc rách rưới một chút, nếu không dễ bị cướp lắm."
Kiều Nhị gật đầu: "Được, đại tẩu."
Kiều Tam đề nghị: "Nhị ca, để đệ đi cùng huynh."
Kiều Nhị lắc đầu: "Không cần, đệ ở nhà phụ giúp là được. Nếu ta có chuyện gì, trong nhà vẫn cần có người lo liệu. Cha nương cũng đã già, cha thì sức khỏe không còn tốt, thân thể đã yếu ớt lắm rồi." Hắn nói thêm: "Đệ ở nhà chặt thêm nhiều củi đi, trời càng lúc càng lạnh, cần củi lửa để sưởi ấm."
Kiều Tam đáp: "Được."
Ngày hôm sau, Kiều Nhị đến gặp trưởng thôn, sau đó cùng trưởng thôn và Nghiêm đại thúc ra ngoài. Họ mặc quần áo rách rưới, bôi nhọ mặt mũi cho thật bẩn thỉu, tóc cũng làm rối tung lên để trông giống như dân nghèo. Trong tay, họ giấu kỹ khảm đao và một số đồ vật vào giỏ.
Cả nhóm tám người từ từ tiến ra khỏi thôn. Lúc này, cổng thôn chỉ còn là những mảnh vỡ rách nát, đầu lâu treo trước kia giờ chỉ còn xương khô, lăn lóc bên đường. Họ vòng qua đầu lâu rồi đi tiếp ra ngoài. Ban đầu, đường đi có vẻ vắng vẻ, nhưng càng đi xa khỏi thôn, càng nhìn thấy nhiều người c.h.ế.t ven đường. Những xác c.h.ế.t rải rác dọc lối đi càng xa thôn, càng nhiều.
Khi đến gần một thôn, họ nhận ra thôn này cũng bị thiêu rụi. Nhà cửa sụp đổ, không một bóng người. Khung cảnh hoang vắng và rùng rợn, đến nỗi ai cũng cảm thấy lạnh người. Chỉ một tháng trước, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591357/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.