Những bước chân của nàng dẫm lên những cành cây khô, phát ra tiếng "kẽo kẹt" vang vọng trong sự tĩnh lặng của rừng núi. Lo sợ trời sẽ tối trước khi kịp trở về, nàng quyết định quay lại. Trên đường về, nàng tiện tay gom thêm ít cành khô để làm củi.
Khi về đến nhà, đúng lúc cả nhà chuẩn bị làm bữa tối. Chân Nguyệt ném đống củi khô xuống một góc rồi lấy củ khoai cát ra,"Tối nay nấu cái này nhé."
Kiều Trần thị cầm củ khoai lên, ngạc nhiên hỏi: "Khoai cát? Làm sao con kiếm được?"
Chân Nguyệt đáp: "Con đào được trong núi. Nấu mềm lên cho Tiểu A Sơ ăn." Cả nhà ăn bột bánh mãi cũng ngán rồi, một chút đồ mới cũng không có.
Kiều Trần thị gật đầu,"Được."
Chân Nguyệt chợt nhớ ra: "Nhà mình vẫn còn đậu nành phải không?"
"Vẫn còn ít," Kiều Trần thị đáp.
Chân Nguyệt nói: "Lấy ra để con làm giá đỗ đi. Cả nhà ăn toàn món chính thế này không tốt lắm.""Được, được, tí nữa ta đi lấy."
Nghe vậy, ai nấy đều vui mừng. Tiền thị hỏi đầy hy vọng: "Đại tẩu, mai ăn được không?"
Chân Nguyệt: "Ngày kia mới được."
"Ngày kia cũng được" Tiền thị nghe được đã nuốt nước miếng, đậu giá xanh tươi không biết bao lâu rồi nhà họ chưa ăn qua.
Mọi người đều đã lâu không được ăn rau xanh, đặc biệt là giá đỗ, nên ai cũng háo hức. Ngày nào họ cũng chỉ có dưa muối, đến mức nhiều khi ăn dưa mà không còn thấy ngon miệng nữa.
Chỉ hai ngày sau, Chân Nguyệt đã làm xong một mâm giá đỗ. Tuy không có nước luộc, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591362/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.