Mùa đông này, hài tử và lão nhân rất dễ qua đời, đặc biệt là nếu bị bệnh, không có đại phu, lại không có dược liệu, Kiều gia tuy có chút thuốc nhưng nếu dùng không đúng bệnh thì cũng không ích gì.
Kiều Trần thị vuốt ve đầu Tiểu A Sơ, lòng thầm lo lắng không biết liệu bà có còn đủ thời gian để chứng kiến tôn tử lớn lên. Bà không cần soi gương cũng biết tóc mình đã bạc trắng, và Kiều Đại Sơn cũng vậy, tóc ông đã sớm bạc hết. Gần đây, lưng ông đau vô cùng, nhưng chỉ có Kiều Trần thị biết điều đó, vì Kiều Đại Sơn không dám nói với ai, sợ làm mọi người thêm lo lắng.
Điều quan trọng là những người khác trong nhà không có chuyện gì, bọn họ cố gắng chịu đựng thêm chút cũng không sao.
Chân Nguyệt lúc này đang đứng ngoài lều, cảm nhận cái lạnh buốt của gió, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời...
"Đại tẩu, ngoài này lạnh lắm, vào trong sưởi ấm đi," Mạn Châu gọi từ trong lều.
Chân Nguyệt lắc đầu: "Ta chỉ đoán thôi. Nhưng ta ngửi thấy trong không khí có mùi hơi nước."
Chân Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi nói: "Mọi người có cảm nhận được không? Gió mang theo hơi nước. Ta cảm giác có nước ở đâu đây."
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Nhị vừa bước ra ngoài, lập tức cảm nhận được gió lạnh buốt thổi vào người, nhưng hơi nước thì hắn chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy lạnh thấu xương."Đại... đại tẩu, chúng ta vào trong thôi. Lạnh quá, không chịu nổi nữa."
Kiều Nhị run cầm cập, răng đập vào nhau vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591364/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.