Kiều Tam đáp: "Sông không có nước từ lâu, cá chắc cũng c.h.ế.t hết rồi. Bây giờ mà đi xa như vậy, đệ lo nhị ca gặp nguy hiểm." Nhị ca dù sao cũng không lợi hại bằng đại ca.
Kiều Nhị thở dài: "Không biết đại ca ra sao. Trước kia thỉnh thoảng còn có thư gửi về, giờ sao chẳng thấy gì nữa?"
Kiều Tam liếc nhìn Chân Nguyệt đang đứng không xa, liền nhắc: "Nói nhỏ chút đi. Nếu đại tẩu nghe rồi khóc thì sao? Nương dạo này cũng hay khóc, bà sợ Tiểu A Sơ còn nhỏ mà đã mất cha."
Tiểu A Sơ hiện tại là tôn tử đầu tiên và duy nhất của gia đình, mà đại ca lại không rõ sống c.h.ế.t thế nào. Hai lão nhân trong nhà đều đặt hết tình thương vào thằng bé.
Lúc này, Chân Nguyệt đang gieo hạt giống, chủ yếu là củ cải và rau hẹ - những loại chịu lạnh tốt. Còn các loại cây trồng như lúa, ngô thì phải chờ đến mùa xuân mới có thể gieo.
Vừa gieo được hơn nửa, bỗng nhiên có một trận gió lạnh quét qua. Trong gió mang theo hơi nước, vừa nhìn đã biết trời sắp mưa.
"Chúng ta về thôi, trời sắp mưa rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Trời lạnh thế này mà bị ướt sẽ rất dễ sinh bệnh.
Suốt mùa đông, mọi người trong Kiều gia đều bận rộn việc cày cấy ở Háo Tử Sơn. Khi đến lúc thu hoạch củ cải, vào một buổi tối, cả nhà quây quần ăn củ cải tươi, khiến ai nấy đều cảm giác như cuộc sống đã trở lại như trước kia.
Tiền thị lau nước mắt, xúc động nói: "Khó khăn quá! Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591368/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.