Chân Nguyệt mỉm cười,"Ai chà, Tiểu A Sơ của chúng ta thật giỏi, đào được nhiều dại như vậy."
Tiểu A Sơ chống tay lên hông, rất là kiêu ngạo nói,"Nương, còn nữa, con còn đào được rất nhiều."
Chân Nguyệt bảo,"Vậy con cứ đào tiếp đi, nhưng cẩn thận tay đấy."
"Vâng ạ." Tiểu A Sơ lại ngồi xổm xuống, hổn hển tiếp tục đào, nương khen nên trong lòng bé rất vui.
Trong lúc đào, Tiểu A Sơ còn bắt được một con giun, liền nhanh nhẹn gói nó lại rồi đưa cho Tiểu Hoa, chuẩn bị mang về cho gà ăn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chân Nguyệt thấy bên này mọi việc đã ổn, liền đi xa hơn để xem còn tìm được thêm loại rau nào khác không.
Trên đường, nàng gặp một cây hạt dẻ rừng, nhưng quả còn chưa chín. Nàng ghi nhớ chỗ này, dự định khi hạt dẻ chín sẽ quay lại hái.
Đi tiếp, nàng bắt gặp một số cây mơ, liền hái được ít trái, rồi lại thấy một cây mận, nhưng trái mận vẫn còn xanh, nhìn rất chua. Dù vậy, Chân Nguyệt cũng hái vài quả mang về.
Nàng không đi vào sâu trong núi vì hôm nay chủ yếu là dẫn Tiểu A Sơ cùng mọi người ra ngoài hái rau. Sau đó, nàng nhanh chóng quay lại chỗ Tiểu A Sơ.
Tiểu A Sơ đang ngồi nghỉ ngơi, Mạn Châu cho bé uống nước, trán tiểu hài tử đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nhi tử, Chân Nguyệt lấy những quả mơ đã rửa sạch đưa cho bé hai quả,"Mệt không? Chuẩn bị về thôi." Bọn họ đã ở đây hơn một canh giờ.
Tiểu A Sơ đã gom được đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591377/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.