Buổi tối, Chân Nguyệt nằm dài trên giường, để Tiểu A Sơ đ.ấ.m lưng cho mình. Sau một hồi Tiểu A Sơ cũng mệt mỏi không kém, bé nằm trên giường để nương quạt mát, rồi chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Nửa đêm, Tiểu A Trọng khóc to, khóc rất nhiều. Đến sáng, Tiền thị với gương mặt tiều tụy ôm con ra ngoài lo lắng: "A Trọng dường như bị bệnh, mọi người sờ thử trán nó xem, có phải hơi nóng không?"
Chân Nguyệt sờ thử, rồi gật đầu: "Hình như là hơi nóng."
Kiều Trần thị lo lắng: "Trời ơi, phải làm sao đây?"
Tiền thị hoảng hốt quay sang Chân Nguyệt, nước mắt lưng tròng: "Đại tẩu, giờ làm sao đây? Hài tử từ khi sinh ra đã yếu, giờ còn bệnh mà không có đại phu thì biết phải làm sao!"
Chân Nguyệt hỏi: "Bọn Kiều Nhị đâu?"
Tiền thị đáp: "Bọn họ đã ra ruộng thu hoạch lúa từ sớm, còn hai mẫu ruộng nữa."
Chân Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tam đệ muội, muội đi gọi họ về, hoặc tìm thử ở thôn bên có ai biết chút về y thuật không. Nương, người đi hỏi trưởng thôn xem nhà ai có rượu không. Ta sẽ đun chút nước ấm. Tiền thị, muội ôm A Trọng vào nhà nghỉ ngơi đi, lấy khăn ướt đắp lên trán tiểu hài tử."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Đừng hoảng loạn, không sao. Ta sờ thử thấy cũng không quá nóng."
Tiểu A Trọng không thoải mái cứ rên hừ hừ, tiếng khóc cũng rất nhỏ. Tiền thị vội ôm nhi tử vào lều, lấy khăn ấm lau mặt cho đứa nhỏ.
Kiều Trần thị cũng nhanh chóng chạy đi các nhà trong thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591382/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.