Trong nhà nhàn rỗi, việc xây nhà cũng dần được hoàn tất. Sau hơn nửa năm, cuối cùng một gian nhà mới đã được xây xong. Sợi gai cũng đã dệt thành vải, miếng vải được chia ra, một phần để may áo cho Tiểu A Sơ, phần còn lại làm đồ lót cho Tiểu A Trọng. Phần vải thừa được khâu lại thành vài chiếc khăn.
Mùa đông năm đó lại đến, cả nhà Kiều gia quây quần sưởi ấm. Kiều Nhị đang làm gà để chuẩn bị đón tết, mấy con gà nuôi cũng đã lớn.
Trong bếp, Chân Nguyệt nướng vài củ khoai tây, dùng que lật trở cho đều lửa.
"Nương, khoai chín chưa?" Tiểu A Sơ l.i.ế.m môi, bé muốn ăn khoai.
"Chờ thêm chút nữa, khi chín nương sẽ gọi con," Chân Nguyệt nói.
"Vâng," Tiểu A Sơ ngoan ngoãn đáp.
Bên kia, Kiều Triều râu ria xồm xoàm, đã cả tháng không tắm. Hắn cắn một miếng bánh bao cứng ngắc, đôi mắt luôn nhìn về phía trước, lòng nặng trĩu lo lắng.
Hồ lão đại ẩn núp bên cạnh, thì thào: "Phản tặc đã tiến vào phủ An Bình, có lẽ chúng ta sắp được trở về đó."
Kiều Triều càng thêm lo lắng. Hắn sợ phản tặc tàn sát thôn dân, nếu trong số đó có Chân Nguyệt và Tiểu A Sơ thì sao? Tuy rằng lúc trước hắn có nghe được tin tức kia, lại cảm thấy cơ hội sống sót của bọn họ xa vời, nhưng hắn không có tận mắt nhìn thấy, hắn liền cảm thấy bọn họ còn sống!. Bọn họ đang đóng quân tại Hàm Châu, lúc bọn họ đến đây chẳng khác gì địa ngục trần gian. Kiều Triều nhìn thấy những t.h.i t.h.ể chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591387/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.