Tiểu A Sơ đang trốn trong bụi cây, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, định chạy ra xem, nhưng nhớ lời nương dặn không được ra ngoài, nên bé lại ôm chặt hai chân, không dám nhúc nhích.
Khi Kiều Triều cưỡi ngựa đến, hắn thấy người trong thôn đang giao chiến với đám phản tặc, có người bị c.h.é.m ngã xuống bên lề.
Kiều Triều hô lớn: "Giết phản tặc! Bảo vệ thôn dân!"
Những tên phản tặc thấy Kiều Triều và nhóm lính tới liền quay người bỏ chạy. Dân làng nhìn thấy quân lính trong bộ quân phục thì cũng hoảng sợ, từng người nhanh chóng bỏ chạy.
Hồ lão đại nhìn thấy Hồ lão nhị, hô to: "Hồ lão nhị! Lão nhị! Là đệ sao?"
Hồ lão nhị đang chạy trốn, nghe tiếng hô thì khựng lại, quay đầu nhìn về phía nam nhân râu ria xồm xoàm, trên mặt còn có vết sẹo, đây là ai? Sao lại gọi hắn?
Hồ lão đại hô lên: "Lão nhị, là ta! Đại ca đây!"
Hồ lão nhị trố mắt kinh ngạc,"Đại ca!" Hồ lão nhị kích động chạy về phía Hồ lão đại, nhưng Hồ lão đại đẩy hắn ra,"Đệ đứng sang một bên, để ta g.i.ế.c địch trước."
Hồ lão nhị đứng ngơ ngác tại chỗ, lẩm bẩm: "Đại ca? Đại ca trở về rồi! Đại ca đã trở lại! Là đại ca!" Hắn quay đầu chạy về phía nhà mình, vừa chạy vừa hét lớn: "Đại ca đã trở lại, là đại ca!"
Ở phía kia, Kiều Đại ngồi trên lưng ngựa, một nhát c.h.é.m gục tên phản tặc. Thi thể tên đó ngã xuống bãi cỏ, trùng hợp lại cách chỗ Tiểu A Sơ không xa. Đôi mắt mở trừng trừng không nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591395/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.