Dù gì ruộng đồng cũng ở trong thôn, hơn nữa nàng cảm thấy ở đây khá tốt. Dù sao hiện tại thời thế khó khăn, sống ở nông thôn ít nhất còn tự cung tự cấp được.
Kiều Triều gật đầu: "Vậy ta sẽ đi xem sau." Hắn ôm chặt Chân Nguyệt rồi nói: "Mệt rồi, nàng ngủ với ta một lát nhé?"
Chân Nguyệt sắp xếp đồ đạc, sau đó nằm xuống cạnh hắn. Kiều Triều ôm nàng và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Thấy Kiều Triều ngủ say, Chân Nguyệt liền đứng dậy. Tiểu A Sơ muốn vào nhưng Chân Nguyệt "suỵt" một tiếng: "Cha con đang ngủ, đừng làm ồn."
Tiểu A Sơ cũng lập tức "suỵt" theo, rồi cùng nương đi ra ngoài.
Kiều Triều trở về mấy ngày, bận rộn làm việc suốt. Trong nhà thế nào, hắn đều nắm rõ. Nhìn thê tử và nhi tử phải ở trong căn lều đơn sơ, hắn không đành lòng, nói: "Mau chóng xây nhà mới thôi, chứ để đến mùa đông, cả nhà sẽ không chịu nổi."
Chân Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, trước đây trong thôn có vài lão nhân khi vào đông đều qua đời."
Kiều Triều: "Vài ngày tới, ta và lão nhị sẽ lên núi chặt gỗ, sau đó tìm người giúp chúng ta dựng nhà. Nàng thấy nên trả công bằng tiền, lương thực hay bao ăn?"
Chân Nguyệt đáp: "Huynh định mời người ở ngoài thôn hay trong thôn? Trong thôn hiện giờ không thiếu lương thực lắm."
Kiều Triều: "Người ở ngoài, ta sẽ chọn người đáng tin, nàng đừng lo."
"Vậy bao ăn đi. Tiền trả ít lại một chút. Nhưng nhà nhất định phải xây lớn, như lúc trước ta và chàng đã bàn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591405/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.