Sáng hôm sau, Trương Hùng dẫn người và xe ngựa tới tìm Kiều Triều: "Kiều thiên phu trưởng, đi thôi?"
Kiều Triều đã chuẩn bị sẵn sàng và báo với cấp trên: "Được, ta đi ngay." Kiều Triều kéo ngựa ra cưỡi, cả đoàn người hướng về thôn Đại Nam mà đi.
Lúc này, Kiều gia đều đang bận việc ngoài đồng, chỉ còn lại Mạn Châu và mấy hài tử ở nhà.
Mạn Châu ngồi một bên nhặt rau, Tiểu Hoa cũng đang phụ giúp, Tiểu Niên trông Tiểu A Trọng trong phòng, còn Tiểu Thảo mang củi vào bếp, mang theo cái đuôi nhỏ Tiểu A Sơ đi theo sau.
Mạn Châu nhắc nhở bọn nhỏ: "Đi chậm thôi, cẩn thận đấy."
Đúng lúc ấy, cổng nhà bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Hoa chạy ra mở, vừa mở cửa, không ngờ người đứng trước mắt lại là Kiều Triều!
"Đại cữu cữu!" Tiểu Hoa vui mừng reo lên.
Nghe thấy tiếng động, Tiểu A Sơ liền ném củi xuống, chạy đến, trông thấy Kiều Triều liền vui mừng khôn xiết, hét to: "Cha! Cha đã về rồi! Nương nói đúng, Tiểu A Sơ ngoan ngoãn nên cha về nhanh. Cha ơi, con rất ngoan, con còn giúp mọi người lấy củi nữa!"
Kiều Triều mỉm cười, bế Tiểu A Sơ lên: "Giỏi lắm, không hổ danh là nhi tử của ta!"
Tiểu A Sơ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, ôm Kiều Triều không buông.
Mạn Châu đứng dậy: "Đại ca."
Kiều Triều gật đầu với nàng ấy: "Tam đệ muội, cha nương đâu? Đại tẩu muội đâu rồi?"
Mạn Châu đáp: "Họ xuống ruộng rồi, chắc đến trưa mới về."
Lúc này, Trương Hùng cũng bước tới: "Kiều thiên phu trưởng, đây là nhà ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591407/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.