Tiểu A Sơ đã tự ngồi ăn cơm, ngồi ngay cạnh cha, đeo yếm và cầm muỗng ăn từng miếng một, cơm dính đầy khóe miệng.
Trong bát A Sơ đã có thức ăn, nhưng cậu bé vẫn muốn ăn món khác, liền kéo tay cha nhờ gắp giúp. Kiều Triều gắp cho con vài đũa rồi dặn: "Con ăn hết trong bát trước, không được lãng phí."
Tiểu A Sơ chu môi nhưng vẫn nghe lời, tiếp tục ăn trong bát.
Trương Hùng cười, gắp thêm đồ ăn cho thằng bé: "Hài tử mà, muốn ăn gì cứ để thúc thúc gắp cho."
Tiểu A Sơ lễ phép: "Cảm ơn thúc thúc."
"Giỏi lắm."
Sau khi ăn no, Tiểu A Sơ chạy đến bên Chân Nguyệt, nhờ nương lau miệng. Chân Nguyệt dặn: "Ăn xong phải súc miệng, nếu không răng sẽ bị hỏng, răng hỏng thì không ăn được đồ ngon nữa."
A Sơ đáp: "Con biết rồi!"
Sau bữa ăn, Trương Hùng vừa xỉa răng vừa quan sát Kiều Triều chăm sóc nhi tử, rửa mặt cho thằng bé, rồi dắt bé đi tiểu, còn tức phụ Kiều Triều muốn làm việc gì cũng bị trượng phu ngăn lại, bắt ngồi nghỉ ngơi.
Trương Hùng cười thầm, lắc đầu nói nhỏ: "Kiều thiên phu trưởng đúng là một người trượng phu tốt, phụ thân tốt."
Trên xe ngựa chất đầy hàng hóa, mà Kiều gia cũng nhận được một thỏi bạc lớn. Không lâu sau, Kiều Triều lại phải lên đường: "Vài ngày nữa ta sẽ quay lại."
Chân Nguyệt dắt tay Tiểu A Sơ cúi chào tiễn biệt.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng xe ngựa đã khuất dần.
Người Kiều gia tiếp tục trở lại cuộc sống thường ngày. Nhưng vì lo rằng lần tới Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591409/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.