Ngày hôm sau, cả quân doanh được thưởng thức rau tươi mới. Ai cũng phải thừa nhận, rau mới ăn ngon thật.
"Đây là tướng quân bảo đãi mọi người."
"Cảm ơn tướng quân!"
"Tướng quân anh minh!"
Kiều Triều cũng ngồi ăn trong doanh trại, vừa ăn liền nhận ra: "Quả dưa leo này là nhà ta trồng, còn cải thìa này không phải."
Trần thiên phu trưởng ngạc nhiên: "Ngươi còn phân biệt được sao?"
Kiều Triều: "Mùi vị khác nhau mà. Nhà ta trồng rau ngon hơn."
Trần thiên phu trưởng: "... Ta thấy cái gì cũng ngon cả."
Kiều Triều: "Đó là vì trước giờ ngươi toàn ăn cơm heo( cơm lính dở như cơm heo),nên giờ cái gì cũng thấy ngon như nhau."
Trần thiên phu trưởng: "Vậy lần tới ta đến nhà ngươi ăn một bữa, xem khác nhau thế nào."
Kiều Triều gật đầu: "Được, xem tình hình đã, khi nào có dịp thì ghé."
Trần thiên phu trưởng nói: "Có lẽ sắp tới sẽ không có việc gì lớn, phản quân đã tan rã từ lâu, không biết chúng chạy đi đâu rồi."
"Đúng vậy, trước đây nhiều ngôi nhà trong huyện bị phá hủy, có thể tướng quân sẽ phái chúng ta đi giúp dân dựng lại nhà cửa."
Kiều Triều chợt nghĩ đến việc xây nhà của mình, liền hỏi: "Nếu nhà ta muốn xây nhà, có thể nhờ hỗ trợ không? Tất nhiên không nhờ miễn phí, nhà ta có thể trả tiền và bao cơm nữa."
Hắn cũng nhớ đến chuyện mua nhà.
Trần thiên phu trưởng nói: "Ngươi nên hỏi Cố giáo úy, ngài ấy phụ trách việc này."
Kiều Triều đáp: "Vậy để ta đi hỏi thử."
Khi nghe Kiều Triều đề cập đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591412/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.