Lượt xem: 294
Màn thầu đương nhiên không phải loại trắng mịn, mà là loại màn thầu bình thường. Nhưng sau khi ăn sẽ không có hạt cát, không cứng.
Mọi người ăn ngon, làm việc nhanh nhẹn, chỉ sau nửa tháng, ngôi nhà đã hình thành rõ rệt.
Gạch ngói được chuyển tới liên tục. Chân Nguyệt hỏi Kiều Triều xem tiền bạc còn đủ không.
Kiều Triều đáp: "Đừng lo, đủ mà."
"Nếu thiếu thì bảo ta nhé."
"Được."
Giữa lúc xây nhà, họ còn phải hỗ trợ thu hoạch lúa. Một vài binh sĩ nhìn những hạt thóc vàng ươm, trong lòng hy vọng nhà mình cũng có được vụ mùa như vậy.
Trước đây, họ đã đi qua nhiều vùng đất hoang vu, xác c.h.ế.t la liệt khắp nơi, đã lâu lắm rồi họ mới thấy được vụ mùa tốt như thế.
Cố Sư Trần cùng Cố Sư Tiệp và mấy phó tướng khác cưỡi ngựa đi săn sau những ngày bận rộn. Trên đường, họ đi qua thôn Đại Nam, thấy người dân đang thu hoạch lương thực, ai nấy đều cảm khái.
Chỉ có điều, dấu vết thôn làng bị thiêu hủy trước đó vẫn còn, một bên là cảnh hoang tàn, một bên là vụ mùa trúng lớn, sự đối lập thật rõ ràng.
Cố Sư Tiệp nói: "Ta nhớ Kiều thiên phu trưởng sống ở đây, hình như nhà hắn đang xây nhà."
Cố Sư Trần: "Vậy chúng ta đến thăm xem sao."
Sau khi hỏi thăm dân làng, họ đi tới nhà Kiều Triều, nhưng lúc đó Kiều Triều không có ở nhà, chỉ có Chân Nguyệt đang ở nhà.
"Không biết các vị là ai?" Chân Nguyệt dắt tay Tiểu A Sơ đứng ở cửa.
Cố Sư Tiệp nhìn Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591415/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.