Khi xuống tới chân núi, các nhà trong thôn đều cầm ô ra đứng xem. Người Kiều gia cũng vậy. Kiều Trần thị cõng Tiểu A Sơ, che ô đi ra, vừa thấy Chân Nguyệt, Tiểu A Sơ liền tụt xuống, chạy ngay tới bên nàng: "Nương!"
Kiều Trần thị vội gọi với theo: "Tiểu tổ tông của ta, cầm ô mà đi chứ!"
Chân Nguyệt ướt đẫm, không dám ôm con: "Tiểu A Sơ, con về với bà trước đi, nương ướt hết rồi."
Khi mọi người nhìn thấy con hổ, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa phấn khởi. Trong thôn trước đây từng g.i.ế.c được một con hổ, hình như là do Kiều Đại của Kiều gia giết. Không ngờ mấy năm sau, Chân thị – tức phụ Kiều Triều – lại phát hiện ra con hổ. Phải chăng Kiều gia có duyên với lão hổ?
Vì trời mưa lớn, con hổ trước mắt được đặt tạm trong một căn nhà hoang của thôn, đợi đến khi mưa tạnh thì mọi người sẽ bàn cách xử lý tiếp.
Chân Nguyệt về tới nhà, Tiền thị đã chuẩn bị sẵn nước ấm, nàng ấy hỏi: "Đại tẩu có sao không? Con hổ kia lớn lắm phải không?"
Kiều Trần thị đáp: "Rất lớn, vì trời mưa nên lông nó ướt đẫm, bẩn thỉu, nhưng vẫn thấy rõ là màu trắng, trên mình còn nhiều vết máu."
Tiền thị gật gù: "Đại tẩu phát hiện con hổ này, nhà mình chắc chắn sẽ được chia phần."
Kiều Trần thị nói thêm: "Nhưng chưa biết trưởng thôn định xử lý thế nào, có khi phải báo lên quan phủ như lần trước."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Nếu báo lên quan phủ, chắc sẽ có tiền thưởng."
Lúc Kiều Nhị và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591442/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.