Chân Nguyệt nói: "Họ không có quần áo để mặc, quần áo thì rách nát. Nhà mình có quần áo cũ thì mang cho họ, nếu không thì mua chút vải thô để họ tự may. Chắc họ biết may vá chứ? Ngày mai hỏi kỹ hơn."
Tiền thị: "Lại còn phải mua vải cho họ may áo nữa à? Tốn tiền quá."
Chân Nguyệt: "Ban đầu đều như thế cả. Họ là nô bộc của nhà ta, nên cũng là bộ mặt của nhà mình."
Nàng tiếp tục sắp xếp: "Ngày mai xem ai nấu ăn ngon hơn thì để người đó ở nhà nấu cơm và lo việc nội trợ. Người còn lại sẽ ra đồng phụ giúp."
"Hai nam nhân thì làm đồng hoặc cùng đi bán rau. Lão nhân kia có thể đi cắt cỏ về cho lừa và bò ăn. À, cũng đã đến lúc mua thêm lợn con, gà, vịt, các đệ nhớ lần sau ra ngoài thì mua về, giao cho họ nuôi."
"Hài tử mười tuổi kia cũng có thể làm việc rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Còn mấy tiểu hài tử thì để chúng theo cha nương bọn nhỏ, đi đâu cũng được, không cần bắt buộc phải làm việc gì cả."
"Ngày mai ta sẽ mời đại phu đến xem họ có bệnh gì không. Như vậy sẽ yên tâm hơn, chứ lỡ có bệnh truyền nhiễm thì hại cả nhà."
Nghe Chân Nguyệt sắp xếp từng việc một cách tỉ mỉ, Kiều Trần thị thì đang tính toán tiền bạc, còn Tiền thị thì nghĩ trong lòng rằng nhà nhiều người rồi, chắc chắn mình sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Ở một góc, Mạn Châu cũng lắng nghe và thầm tính toán rằng sau này liệu một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591452/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.