Kiều Nhị ôm nàng, vỗ về an ủi: "Được rồi, ngày mai ta sẽ đi xem."
"Ừm, nếu được, ghé thăm mấy tỷ tỷ ta nữa."
"Ừ, nhưng nhị tỷ và tam tỷ của muội ở xa, ta không thể đến hết trong một ngày được."
Tiền thị gật đầu: "Ta hiểu mà."
Ngày hôm sau, khi nghe nói Kiều Nhị định đi tìm người nhà mẹ đẻ của Tiền thị, Chân Nguyệt cũng nghĩ đến Chân gia từ lâu chưa đến thăm nàng, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của nguyên chủ, cho nên nàng cũng nhờ Kiều Nhị có rảnh thì ghé xem luôn.
"Được, đại tẩu. Nếu có rảnh ta sẽ ghé qua Chân gia," Kiều Nhị đáp.Khi Kiều Nhị đến nhà mẹ đẻ của Tiền thị, hắn thấy căn nhà đã mọc đầy cỏ dại, tường vách mục nát, như thể vừa trải qua mưa gió lâu ngày, gỗ cũng đã mục ruỗng, sắp sập xuống. Một mùi hôi thối và ẩm mốc bốc lên. Những căn nhà thế này ở thôn Đại Nam không hiếm, hầu như là dấu hiệu cho thấy đã lâu không có ai ở, không biết người chủ đã chạy nạn không quay về hay đã mất mạng nơi đất khách.
Trước đây, Tiền đại tỷ từng mang nhi tử đến tìm Tiền thị, nhưng sau đó thì không còn tin tức gì. Kiều Nhị tìm đến nhà của Tiền đại tỷ, phát hiện căn nhà vẫn có người ở.
Khi Kiều Nhị gõ cửa, có người ra mở. Người đó nhìn Kiều Nhị một lúc rồi như nhận ra, nói: "Ngươi là tứ muội phu của nhà đại tẩu đúng không?"
Kiều Nhị gật đầu, đáp: "Đúng vậy, ta đến tìm đại tỷ ta. Tỷ ấy... có ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591458/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.