Kiều Nhị về nhà bàn bạc với mọi người, Chân Nguyệt thẳng thắn nói: "Sao không tự mình bán? Mở hẳn một tiệm tạp hóa mà làm."
"Nhưng chúng ta không có cửa hàng ở huyện thành," Kiều Nhị đáp.
"Ở huyện thành chẳng phải có căn nhà ở ngay gần đường lớn sao? Cứ bày quán ngay đó, nếu không thì tìm thuê cửa hàng cũng được."
Kiều Nhị nói: "Ngày mai đệ sẽ cùng tam đệ đi xem thử."
Sáng hôm sau, Kiều Nhị và Kiều Tam lên huyện thành tìm thuê cửa hàng. Nhưng họ phát hiện rằng những nơi đông đúc thì không còn chỗ, hoặc giá thuê quá đắt. Những con ngõ vắng người thì có, nhưng giá thuê cũng không rẻ, mỗi tháng ba lượng bạc cho một cửa hàng nhỏ.
"Một tháng ba lượng bạc, mà chưa chắc mình bán được số tiền đó," Kiều Nhị thở dài.
Kiều Tam đề nghị: "Hay chúng ta bày quán trước? Bày ngay trước cửa nhà cũng được, chỉ cần làm cái bàn và giá treo là xong."
"Ta thấy cũng ổn."
Về đến nhà, Kiều Nhị và Kiều Tam kể lại tình hình: "Chúng ta thấy thuê cửa hàng thì quá đắt, ít nhất cũng vài lượng bạc mỗi tháng, mà lượng khách lại không nhiều."
Chân Nguyệt đồng ý: "Vậy thì cứ bày quán trước đi. Nhà mình cũng cần làm thêm tương đậu và tương ớt. Ngoài măng ra, còn có củ cải muối, dưa chua, vỏ dưa, mấy món đồ ngâm nữa, đều có thể bán được."
Tiền thị hỏi: "Thế rau xanh trong nhà thì sao?"
Chân Nguyệt đáp: "Rau cũng bán được, nhưng phải có người mang ra chợ sớm mỗi ngày. Nhà có gì bán nấy. Chúng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591463/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.