Tiền thị bế Tiểu A Trọng đứng ở một bên, trong lòng nghĩ: Tam đệ muội sinh nữ nhi, nếu mà sinh nhi tử thì sau này chắc sẽ tranh sủng với Tiểu A Trọng nhà nàng ấy mất.
Trong phòng, Chung Mạn Châu dù biết mình sinh nữ nhi có chút hụt hẫng, nhưng hiện giờ nàng ấy quá mệt mỏi, không còn tâm trí để nghĩ nhiều.
Khi mọi thứ được dọn dẹp ổn thỏa, cả nhà vào thăm Mạn Châu. Chung mẫu đi vào, bế ngoại tôn nữ bên cạnh nữ nhi, nói: "Con cứ ở cữ thật tốt. Dù là nữ nhi nhưng trước nở hoa, sau này sẽ kết quả."
Kiều Tam vẫn luôn cười: "Nữ nhi tốt nữ nhi tốt, là tiểu áo bông tri kỷ mà!"
Chung Mạn Châu mỉm cười yếu ớt: "Ta biết rồi. Ta thấy nữ nhi giống tam ca."
Kiều Tam vui vẻ đáp: "Đúng, đúng, giống ta, ha ha ha!" Hắn vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng hắn trong số tam huynh đệ cũng đã có con.
Sau khi Chung Mạn Châu sinh con, Kiều Tam ở nhà chăm sóc nàng ấy khoảng hai, ba ngày rồi lại tiếp tục lo việc trong nhà. Công việc khá nhiều, Ngô nương tử được phái đến để hầu hạ Mạn Châu và chăm sóc hài tử.
Đứa trẻ được đặt nhũ danh là A Đóa, vì theo lời Chung phụ, ngũ hành của tiểu hài tử thiếu thổ nên nhũ danh là A Đóa, còn đại danh là Kiều Quân Đóa.
Nghe xong tên của bé, Chân Nguyệt liền nghĩ đến mấy tiểu nha đầu Tiểu Niên, Tiểu Hoa và Tiểu Thảo: "Tiểu Niên cũng cần sửa tên, đổi thành Kiều Quân Ngũ. Tiểu Hoa và Tiểu Thảo cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591465/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.