Tuy nhiên, thủ lĩnh Hung Nô quá xảo quyệt nên đã trốn thoát, nhưng Kiều Triều tin rằng quân Hung Nô sẽ không dừng lại ở đây.
Trong khi Kiều Triều chiến đấu huấn luyện binh lính, Chân Nguyệt đã đến mỏ sắt. Cửa hầm tối đen, công nhân đẩy xe quặng ra ngoài. Dù có sự hỗ trợ của ngựa, bò, nhưng lực lượng ở đây vẫn còn thiếu thốn.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Những người làm việc tại đây đa phần là phạm nhân, bị đày đến đây để chuộc tội." Trương Trung Hạng, phụ thân của Lâm Trương thị và là vị giáo úy quản lý khu mỏ, giải thích.
Nàng hỏi về cách thức vận chuyển, dụng cụ, ... để có thể khai thác được sắt. Nhưng sau khi tìm hiểu thì thấy ở đây còn khá thô sơ. Sau khi hỏi một lúc thì nàng biết ở đây không có ròng rọc nên bèn sai người vẽ lại theo sự chỉ dẫn của nàng để tiến hành chế tạo theo bản vẽ.
Chân Nguyệt không đi sâu vào trong mỏ, chỉ quan sát sơ qua. Các xe chở quặng sắt được vận chuyển đến nơi gia công, rồi được thợ rèn thêm vào các vật liệu khác để chế tác thành vũ khí và công cụ.
Nàng cũng chọn một con d.a.o găm nhỏ làm kỷ niệm rồi trở về. Khi về đến phủ trời đã tối.
"Nương nương! Bệ hạ có thư gửi lại đây."
"Đưa ta xem ngay."
"Dạ, đây ạ."
Chân Nguyệt mở thư, thấy Kiều Triều chỉ nhắn vài dòng ngắn gọn, dặn nàng không cần lo lắng, nói rằng mình vẫn an toàn và mong nàng gửi thư thường xuyên.
Chân Nguyệt nhìn thư:... Mang nàng đến tận đây, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316170/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.