Tên trộm lảo đảo ngã xuống, Tống Giản – thống lĩnh cấm vệ quân – nhanh chóng đưa chân quét ngang, khiến hắn ta ngã sóng soài. Túi bạc tên trộm đánh rơi lăn ra đất, người bị mất đồ đuổi kịp, vội nhặt túi bạc, cảm ơn rối rít.
Chân Nguyệt nhìn quả táo nát bét dưới đất, cười nhẹ nói với Kiều Triều: "Quả táo của ta hỏng mất rồi."
Người mất của – Tô Yến Thanh – nghe thấy liền cảm kích: "Ta sẽ mua đền cho ngài!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Triều lên tiếng: "Không cần. Ta vẫn còn một quả khác." Rồi chàng rút từ túi ra một quả táo khác đưa cho Chân Nguyệt.
Lúc đó, quan binh đến đưa tên trộm đi, Tô Yến Thanh vẫn cảm kích đi theo bên cạnh họ nói lời cảm ơn. Kiều Triều liếc nhìn Tống Giản, lập tức Tống Giản bước lên, ngăn lại: "Công tử, không cần khách sáo, chúng ta còn có việc phải đi, xin đừng làm phiền."
Tô Yến Thanh vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi tránh ra, không dám đi theo nữa.
Sau khi đi dạo một hồi lâu thì trời cũng đã tối, Chân Nguyệt quay sang nói với Kiều Triều: "Lần sau chúng ta ra ngoài vào buổi tối nhé?"
Kiều Triều khẽ cười: "Nhưng lần sau nàng đừng 'trốn' ra cung nữa."
Chân Nguyệt cười đáp: "... Ta ra ngoài có mang người theo bảo vệ mà."
Kiều Triều nhẹ nhàng nói: "Mang theo ít người quá, ta sẽ lo lắng."
"Được rồi, ta nghe lời chàng." Chân Nguyệt khẽ gật đầu.
Dạo phố xong, họ quay về cung, ăn tối rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài. Không lâu sau, đến ngày thi Hội, gồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316193/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.