Thanh Đường im lặng lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn. Nữ quan ghé sát mặt nàng ta, nói tiếp: "Không chịu khai sao? Ta khuyên ngươi nên thành thật. Trong hoàng cung, một người c.h.ế.t không rõ nguyên do là chuyện thường. Ai mà tìm ngươi, một kẻ thấp hèn không trưởng bối chứ? Chắc hẳn mọi người sẽ tưởng ngươi là một thị thiếp không xứng đáng xuất hiện trước mặt ai!"
Giọng điệu của nữ quan ngày càng đáng sợ: "Khai ra thì còn đường sống, không thì..." Nữ quan chạm nhẹ vào má Thanh Đường: "Hình phạt vừa rồi ngươi đã thấy chưa? Nếu ngươi không nhớ rõ, chúng ta có thể cho ngươi xem lại."
Nữ quan đe dọa: "Ta hỏi lần cuối, ai sai ngươi đến gần Tấn Vương? Và đêm đó thật ra đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nói là Tấn Vương kéo ngươi, một người say rượu làm sao kéo nổi ngươi? Khai đi!"
"Ngươi tối, đem giam Thanh Đường lại, mỗi ngày phải cho nàng ta chứng kiến những phạm nhận kia chịu cảnh tra tấn".
Vân Mộng Hạ Vũ
Cuối cùng, Thanh Đường hoảng sợ, sụp xuống nắm lấy chân nữ quan, run rẩy: "Tiểu nhân nói... tiểu nhân nói... Tiểu nhân không muốn ở đây nữa, tiểu nhân sẽ nói ngay!"
Nữ quan ra hiệu cho người kéo Thanh Đường ra ngoài, dẫn đến một căn phòng khác để nàng ta khai báo. Thanh Đường quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi: "Là Phủ Doãn đại nhân. Chính Phủ Doãn sai tiểu nhân trèo lên giường Tấn Vương. Tấn Vương không hề động vào tiểu nhân, tiểu nhân chỉ chờ lúc ngài ấy say rồi tự leo lên giường..."
Nàng ta khai toàn bộ sự việc, còn người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316209/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.