Chân Nguyệt nhìn đôi tay hai người nắm chặt, dưới ánh nhìn đầy nghiêm túc của hắn liền mỉm cười: "Chàng muốn cùng chung thì cùng chung đi, nhưng ta không muốn làm việc đâu."
Kiều Triều cười lớn: "Được! Nàng không muốn làm thì không cần làm, mọi việc ta lo."
Cuối cùng, Kiều Triều vẫn quyết định phong nàng làm "Thần An", để mọi người biết rằng nàng là người phụ nữ tôn quý nhất của triều đại Bình Phục.
Các phong hào còn lại, Kiều Triều chọn ngẫu nhiên: Kiều Nhị và Kiều Tam được phong vương, một người là Tần Vương, một người là Tấn Vương. Tiền Thị được phong là Tần Vương Phi, Mạn Châu là Tấn Vương Phi.
Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn trở thành Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng. Hai lão nhân không khỏi ngỡ ngàng, cả đời chỉ biết làm ruộng, không ngờ đến cuối đời lại trở thành phụ mẫu của đế vương.
"Tổ tiên chắc phải tự hào lắm! Không biết lão Nhị và lão Tam đã xong việc sửa sang mộ phần tổ tiên chưa," Kiều Trần Thị nói.
Kiều Đại Sơn đáp: "Chắc cũng sắp xong rồi, họ đi cũng được vài ngày rồi."
Quả nhiên, Kiều Nhị và Kiều Tam vừa từ thôn Đại Nam trở về. Giờ đây thôn Đại Nam đã khôi phục lại dáng vẻ của một ngôi làng lớn, nhà cửa cũng được tu sửa lại khang trang, nơi đây như trở thành quê quán của nhiều quan viên trong triều.
Những thôn dân từng cùng Kiều Triều phấn đấu, dù có người đã hy sinh, nhưng nhi tử, tôn tử họ nay trở thành quan lại, còn những người sống sót thì trở thành bậc nguyên lão,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316234/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.