Chân Nguyệt vỗ n.g.ự.c hắn: "Không chê đâu. Tuy rằng chàng có già đi, nhưng thân hình này vẫn khiến ta rất ưng ý!"
Nàng đưa tay vào áo Kiều Triều, sờ vào những khối cơ bắp săn chắc trên thân người hắn,"Rất hài lòng!"
Kiều Triều cười, hôn nàng vài lần rồi ôm chặt: "Ta rất nhớ nàng. Từ nay chúng ta không bao giờ chia lìa nữa."
Mười mấy năm chinh chiến, thời gian họ ở bên nhau rất ít, trước khi ra trận, thì hắn đã bị bắt đi lính, thời gian họ thực sự ở cạnh nhau chỉ có một vài năm ngắn ngủi mà thôi.
Bao nhiêu lần họ buộc phải chia xa, nàng ở hậu phương, còn hắn ở tiền tuyến. Mỗi lần xa cách chỉ khiến hắn càng thêm thương nhớ, khi gặp nhau thì lại luyến tiếc chia tay. Nhưng vì đại cuộc, họ không thể không rời xa nhau.
Kiều Triều bế nàng lên giường, liền nghe thấy nàng nói khẽ: "Phải tắm trước đã!"
Hắn hôn nàng vài cái rồi bước ra ngoài bảo người mang nước ấm vào. Khi quay trở lại Chân Nguyệt thì hắn liền nắm tay nàng đặt lên cơ bụng mình.
Khi nước ấm được mang vào, Kiều Triều bế nàng vào bồn,"Cùng tắm nào."
Chẳng mấy chốc, nước đọng đầy trên sàn nhà. Chân Nguyệt mềm nhũn trong vòng tay của hắn, rồi lại bị bế lên giường. Khi hắn vẫn định tiếp tục, thì nàng liền đẩy nhẹ: "Chúng ta già rồi, kiềm chế chút đi."
Kiều Triều khựng lại. Già rồi? A Nguyệt nhà hắn nói hắn già rồi sao? Không thể nào!
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng,"Ta vẫn còn khỏe, còn sung sức!"
Chân Nguyệt không biết nói gì thêm...
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316236/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.