Chân Nguyệt an toàn trở lại Trì Định, Tiền thị thấy vậy thì nhẹ nhõm hẳn: "Đại tẩu, cuối cùng tẩu đã trở về, muội lo đến c.h.ế.t mất." Dĩ nhiên, nàng ấy cũng đã nghe về những đợt ám sát nhắm vào Chân Nguyệt.
Chân Nguyệt đáp: "Ta không sao, hôn sự của A Trọng chuẩn bị tới đâu rồi?"
Tiền thị nói: "Nương bảo mọi thứ cũng đã chuẩn bị gần xong, chỉ chờ tẩu về nữa thôi."
Chân Nguyệt gật đầu: "Vậy được, ta sẽ xử lý mọi việc ở đây trong hai ngày, rồi chúng ta cùng về phủ An Bình."
"Hẳn rồi."
Hai ngày sau, Chân Nguyệt cùng Tiền thị, Mạn Châu và Kiều Nhị, Kiều Tam lên đường về phủ An Bình. Trên đường, họ lại gặp phải một đợt ám sát. Tiền thị và Mạn Châu sợ hãi rúc trong xe ngựa, không dám ra ngoài, bởi trước đây bọn họ chưa từng gặp tình cảnh như vậy.
Chân Nguyệt không trốn trong xe ngựa, nàng đứng bên ngoài, giương cung b.ắ.n liên tiếp vào kẻ địch, chẳng mấy chốc một tên sát thủ đã gục xuống đất.
Sau ba mươi phút đã xuất hiện đất đầy xác kẻ địch xung quanh xe ngựa. Chân Nguyệt sai người thu hồi các mũi tên rồi lau sạch sẽ, dõng dạc nói: "Tiếp tục xuất phát!"
"Vâng!"
Vài ngày sau, họ về tới phủ An Bình. Nửa tháng sau, phủ Kiều Định Vương tràn ngập niềm vui hỉ sự, dân chúng khắp nơi đều đổ ra đường để xem.
"Tân nương đến rồi!"
"Ta nhìn thấy kiệu hoa rồi! Kiệu hoa đẹp quá!"
"Tân lang quan thật khôi ngô tuấn tú!"
Không lâu sau, tiền mừng được rải ra xôn xao khắp phố, dân chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316249/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.