Kiều Triều nói,"Không sao, nếu ta còn bận không về được, cứ để A Trọng và mọi người về An Bình phủ. Dù sao nhị đệ và nhị đệ muội cũng ở đó, cha mẹ cũng vậy."
"Nhị đệ muội vẫn hy vọng chúng ta có thể tham dự."
Tiền thị trò chuyện với nàng, bày tỏ hy vọng rằng cả nhà họ đến tham dự sẽ tương đối tốt. Chân Nguyệt hiểu lòng của nàng ấy, biết rằng Vương gia và Vương phi vẫn còn ở đó, điều này ít nhất mang lại sự bảo đảm cho A Trọng gần gũi bọn họ.
Kiều Triều nói: "Ta sẽ cố gắng sớm kết thúc cuộc chiến này."
Chân Nguyệt đáp: "Nhưng chiến sự nào phải là thứ có thể chấm dứt ngay trong phút chốc."
Kiều Triều tiếp lời: "Đợi đến khi vào đông, chắc là sẽ hạ màn thôi." Mùa đông lạnh giá, nên dù có chiến sự thì cũng chỉ là những trận nhỏ lẻ vì thời tiết khắc nghiệt, đồng thời quân lính có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chân Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Trấn Bắc Vương chủ yếu chiếm đóng ở phương Bắc, nơi lạnh giá quen thuộc với họ, và trước kia họ cũng có cái loại lò sưởi trên giường. Tốt nhất là chuẩn bị cho quân đội ta thứ đó, nếu không, đến mùa đông khi họ tổ chức tấn công quy mô lớn, chúng ta có thể sẽ gặp bất lợi!"
Kiều Triều trầm ngâm: "Nếu vậy thì vào đông sẽ càng bất lợi cho Nam Dương Vương. Chờ đến khi ấy rồi tính." Hắn ôm Chân Nguyệt, hôn lên trán và mũi nàng, định hôn lên môi nàng thì bên ngoài bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316262/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.