Tư Mã Đồ Tuyệt trong lòng kinh hãi! Không ngờ Kiều Định Vương phi lại lợi hại đến thế!
"Xếp trận! Tiến lên!"
"Giết!"
A Sơ dẫn quân xông thẳng tới, còn Chân Nguyệt thì cưỡi ngựa đứng ở phía sau. Toàn bộ vùng đất quanh luỹ làng sườn núi đầy cỏ dại, đối với Chân Nguyệt thì địa thế này thật sự quá tốt cho kế hoạch của nàng.
Chỉ thấy Chân Nguyệt khẽ vẫy tay phía sau lưng, từ lòng bàn tay nàng, làn sương trắng nhẹ nhàng tỏa ra, len lỏi vào lòng đất. Hành động ấy tĩnh lặng đến mức không ai nhận ra.
Chẳng mấy chốc, nhiều binh lính của quân địch mặc áo giáp đỏ cảm thấy chân mình bị cỏ dại quấn lấy và kéo ngã xuống. Chỉ một thoáng chậm trễ đó thôi đã giúp lưỡi đao của quân ta đã lập tức c.h.é.m tới, khiến không ít binh lính quân địch mất mạng ngay tại chỗ.
Một phó tướng theo sau Tư Mã Đồ Tuyệt là Tào Cối, cảm thấy có điều không ổn. Ngựa của hắn ta như vừa vấp phải thứ gì, suýt hất hắn ta ngã khỏi yên. Cảnh giác cao, hắn ta lập tức nhảy xuống ngựa, quay lại thì thấy ngựa mình bị cỏ quấn chặt, khiến nó ngã xuống.
"Vương gia, có gì đó không ổn! Chúng ta nên rút lui!"
Tư Mã Đồ Tuyệt vừa g.i.ế.c một binh sĩ xong, m.á.u tươi vấy đầy lưng ngựa trắng của hắn ta,"Có gì không ổn? Ta thấy vẫn bình thường."
"Ngài nhìn xem chân ngựa của ngài bị cỏ quấn lấy!"
"Chuyện đó cũng đâu lạ." Tư Mã Đồ Tuyệt không hiểu điều bất thường là gì.
"Nhưng ngài nhìn xem các binh lính khác kìa!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316265/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.