"Vương phi sẽ rời đi sao?"
Chân Nguyệt nhìn hắn,"Kế sách ta đã chỉ cho các ngươi rồi, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình lên trận?"
"Không, không cần!" Nếu để Vương phi ra trận, khi Vương gia về thì hắn không còn mặt mũi nào gặp Vương gia. Lần này Vương phi đến đã làm hắn có phần hổ thẹn.
"Được rồi, ta tin các ngươi!"
"Chúng thần nhất định sẽ không phụ lòng Vương phi!"
"Ừm, ra ngoài đi! Cẩn thận kiểm tra xem còn mật thám không."
"Rõ."
Chân Nguyệt tự băng bó vết thương, nếu nàng không nhanh tay thì mũi d.a.o ấy đã đ.â.m trúng tim nàng. Nàng nhất định phải sống để hưởng hạnh phúc.
Khi Chân Nguyệt bị thương, Kiều Triều bên kia không hề hay biết. Chính hắn cũng bị thương, vết thương ở lưng và cánh tay. Nhưng trước đây hắn từng chịu nhiều vết thương nặng hơn, nên lần này không thành vấn đề. Hắn thậm chí còn g.i.ế.c được một tướng của Trấn Bắc Vương, nên chấp nhận chịu đựng chút vết thương này cũng đáng.
"Vương gia, Vương phi đã ra tiền tuyến!" Vừa nhận được tin báo.
Kiều Triều kinh ngạc,"Sao lại thế?!"
"Hình như bên kia chiến sự bất lợi, Hồ tướng quân bị trọng thương nên Vương phi tự mình đến."
Kiều Triều nhíu mày,"Bên đó hiện tại ra sao?"
"Vẫn chưa rõ." Khoảng cách hai nơi khá xa nên tin tức truyền đến chậm.
A Sơ cũng bước vào,"Phụ thân! Con nghe nói nương đã đến luỹ làng sườn núi! Chuyện gì xảy ra vậy?" Luỹ làng sườn núi là nơi doanh trại của Chân Nguyệt đóng.
Kiều Triều trấn an con,"Hồ Đại bá con bị thương, nên nương con đến đó. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316270/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.