A Sơ lau khóe mắt nàng ấy,"Ừ, ta đã trở về. Đừng khóc, không tốt cho sức khỏe của muội đâu."
Mộ Khanh Thơ xúc động đến rơi nước mắt, vội vàng lau đi,"Ta chỉ là vui mừng thôi."
A Sơ nhìn nữ nhi đang ngủ say bên cạnh, thấy bé vừa giống mình lại giống thê tử liền cảm thấy trong lòng ấm áp không thôi.
"Đã đặt tên chưa?"
Mộ Khanh Thơ lắc đầu,"Chưa, chỉ có nhũ danh là Tiếu Tiếu vì nữ nhi rất thích cười. Còn tên chính thức thì không biết là huynh muốn đặt hay để phụ thân đặt?" Theo ý nương nàng ấy thì nên để công công đặt, như vậy sẽ được Vương gia xem trọng.
"Nương có nói gì không?"
Mộ Khanh Thơ trả lời: "Bà bà nói nếu chúng ta muốn tự đặt cũng được, để công công đặt cũng được, nếu không chắc chắn thì có thể xem qua thầy bói. Nhưng cuối cùng, bà bà bảo đợi huynh trở về rồi tính. Còn nhũ danh là do tự ta đặt, bà bà và tổ mẫu cũng không có ý kiến."
Dẫu vậy, mẫu thân nàng ấy vẫn nhắc nhở rằng lẽ ra nên để vương phi đặt, để tỏ lòng tôn trọng. Nhưng bà bà lại nói rằng bọn họ không học hành nhiều, chỉ biết vài chữ, không giống như nàng ấy thông thạo sách vở, nên nàng ấy đặt tên cũng không sao.
Dù biết bà bà khiêm tốn, nhưng Mộ Khanh Thơ hiểu bà bà thật lòng.
A Sơ cười nói: "Ngày xưa, cái tên của ta là do nương đặt, bởi vì trưởng thôn e là ta sẽ không gánh nổi tên này." Chuyện này là do tổ phụ tổ mẫu kể lại, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316277/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.