Trong nhà cũng có tức phụ giám sát công việc, nên đôi lúc nàng có thể nhàn nhã nằm nghỉ ngơi uống trà, ngày tháng trôi qua thật dễ chịu.
Nhưng khoảng thời gian yên bình này không kéo dài lâu. Một tháng sau, tức phụ nhà nàng đột nhiên nôn ói trong bữa ăn.
Kiều Trần thị vỗ tay phấn khởi,"Chắc chắn là có rồi!"
"A! Mau mau, kêu đại phu đến ngay!"
Mười lăm phút sau, đại phu đã tới phủ, bắt mạch xong liền báo: "Chúc mừng lão thái quân, lão thái gia, chúc mừng vương phi, chúc mừng thế tử phi, thế tử phi đã mang thai hơn một tháng rồi."
"Ai da! Tin vui! Đại hỷ sự! Có thưởng!" Kiều Trần thị vui mừng đến nỗi lau khóe mắt, bà luôn lo lắng đại tôn tử có thể sẽ tuyệt hậu, giờ đây tôn tức đã có tin vui.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mộ Khanh Thơ cũng rất vui mừng, dù trong phủ không ai thúc giục, nhưng đôi khi nàng ấy cũng lo lắng vì chưa có tin mừng.
Ban đầu, Chân Nguyệt cũng rất vui, nhưng rồi lại nghĩ đến công việc trong phủ ngoài phủ sắp tới, chẳng phải sẽ lại chất chồng lên sao?
Kiều Trần thị vẫn còn ở bên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mộ Khanh Thơ, gần đây thích ăn gì, trong khi đó Chân Nguyệt bỗng nói: "Tức phụ a, con nên sắp xếp lại công việc của mình một chút, việc nào trong phủ có thể xử lý trước thì xử lý, còn việc ngoài phủ thì cứ tạm gác lại."
Kiều Trần thị gật gù: "Đúng đúng, con không cần mệt nhọc nhiều, nếu không thì để thê tử lão đại tiếp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316280/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.