A Sơ gật gù: "Ta cũng chỉ nghe kể thôi. Mọi người bảo rằng phụ thân khi đó chưa thực sự cứng rắn, không biết từ lúc nào ông mới trở nên kiên cường đến thế. Còn nương, thì ngày càng mạnh mẽ hơn, làm ruộng trong nhà cũng dần phát đạt."
"Lúc trước, tam thúc là người duy nhất trong nhà biết chữ, phụ mẫu ta đều học chữ từ tam thúc cả. Thời gian ấy chính là khi ta ra đời, không phải ai cũng ngờ rằng hiện giờ phụ mẫu ta lại thông thạo và giỏi giang hơn tam thúc nhiều như vậy."
Mộ Khanh Thơ gật gù đồng ý: "Bình thường ai biết chuyện đều nghĩ rằng bà bà, công công đã được học hành đầy đủ từ nhỏ, ai mà biết họ chỉ bắt đầu biết chữ từ năm mười mấy tuổi chứ."
A Sơ nói tiếp: "Sau đó, phụ thân ra trận và được thăng chức Thiên Phu trưởng. Rồi cũng có người đồn rằng ông sẽ nạp thiếp. Nghe tin ấy, ta buồn lắm, đã nghĩ là sẽ chẳng cần phụ thân nữa. Còn mẫu thân, bà rất rõ ràng: nếu thực sự có chuyện ấy xảy ra, bà sẽ rời khỏi Kiều gia. Dù không còn Kiều gia, bà vẫn sống tốt, vì hồi đó cả nhà đều dựa vào nương mà sống."
"Sau đó, phụ thân trở về và khẳng định rằng mình chưa từng nạp thiếp. Đến lúc ấy ta mới hiểu, chẳng có ai ngoài nương khiến phụ thân để mắt đến, và những người khác cũng chẳng so được với nương."
Bởi là nhi tử, A Sơ hiểu phụ thân mình hơn ai hết. Kiều Triều bên ngoài thì có vẻ nghiêm nghị nhưng thật ra lại rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316286/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.