Sau đợt công kích bằng đá, cung thủ được lệnh sẵn sàng. Một loạt tên bay xuống, phía kia nâng khiên chắn, nhưng vẫn có vài binh lính bị trúng tên ngã xuống đất làm đội hình quân địch bắt đầu rối loạn.
Tướng địch gầm lên: "Bình tĩnh! Chúng chắc chắn không có nhiều vũ khí! Tất cả tiến lên!"
Quân địch áp sát tường thành, sẵn sàng trèo lên, phía bên này cũng chuẩn bị công thành, thì một đợt nước nóng đổ xuống.
"A a a!"
Quân địch lại tổn thất một lượt, cung tên không còn nhiều, nhưng Kiều Triều đã xuất hiện ở cổng thành, hô lớn: "Mọi người, cùng ta xông ra g.i.ế.c địch!"
"Giữ gìn quê hương! Tấn công!"
Kiều Triều dẫn đầu, xông ra khỏi thành, vừa ra khỏi đã hạ gục vài người, lưỡi kiếm sắc lẹm c.h.é.m đứt đầu kẻ địch.
Vào lúc này, A Sơ đang đứng trên tường thành, tay giương cung nhắm trúng địch, hết mũi tên này đến mũi tên khác được phóng ra. Ban đầu, cậu có chút e dè, nhưng khi số lượng kẻ địch bị hạ gục ngày càng tăng, trong lòng cậu như bùng lên ngọn lửa, cả người tràn đầy sức mạnh!
Không lâu sau, A Sơ cũng theo dây thừng từ trên tường thành trèo xuống, gia nhập đội quân ra trận chiến đấu cùng mọi người!
"Giết g.i.ế.c giết!"
Trên tường thành, Uất Trì Thịnh đang gõ trống trận, tiếng "Thịch thịch thịch" vang vọng khắp chiến trường, cổ vũ tinh thần cho binh lính chiến đấu vì quê hương. Trận chiến ác liệt diễn ra đến mức trời đất tối sầm lại. Bàn tay của Kiều Triều dường như đã không còn cảm giác, trong khi quân từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316327/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.