Chân Nguyệt nói: "Cũng được, biểu diễn thử cho ta xem."
"Vâng."
Ba người đến bãi đất trống, đặt pháo trượng vào một cái hố. Chân Nguyệt và Ma bà tử lui về sau khoảng 300 thước (hơn trăm mét),Mạnh Bình cẩn thận châm lửa rồi chạy nhanh về phía họ. Chỉ trong chốc lát, pháo trượng nổ vang lên một tiếng lớn, đinh tai nhức óc.
Nhìn cảnh đất cát b.ắ.n tung lên, Chân Nguyệt cảm thấy cũng tạm ổn, nhưng việc cần dùng lửa để kích hoạt vẫn chưa thật hoàn hảo.
Chân Nguyệt hỏi: "Cũng tạm, nhưng có cách nào làm cho pháo tự phát nổ khi được ném ra mà không cần châm lửa không?"
Mạnh Bình đáp ngập ngừng: "Hiện tại thì chưa có."
Chân Nguyệt bảo: "Vậy nghiên cứu thêm xem có cách nào để ném ra là nổ ngay."
Mạnh Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Không phải là châm lửa rồi ném đi sao?"
Chân Nguyệt nhìn hắn ta một lúc: "Nếu không kịp ném, ngươi có còn giữ được tay không?"
Mạnh Bình ngượng ngùng cười: "Chắc là không."
"Vậy đó. Ngươi cứ nghiên cứu thêm. À, chiếc pháo trượng lớn này, ta sẽ gọi thêm người giúp, ngươi và họ làm thêm một đợt nữa. Cần gì cứ nói, tăng chiều dài dây dẫn lửa lên khoảng năm, sáu thước."
"Được."
Rời khỏi đó, Chân Nguyệt đến kiểm tra khu trồng trọt và sang bên dệt may xem Mạn Châu cùng mọi người may áo bông.
Nàng hỏi: "Vải còn đủ không?"
Mạn Châu: "Chắc không đủ đâu, muội đã bàn với nhị tẩu. Nếu cần thì chúng ta có thể ra ngoài thành lấy thêm cỏ lau, dồn vào cho đủ."
Chân Nguyệt lắc đầu: "Như vậy qua loa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316351/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.