Hành quân nhanh chóng, lần đầu tiên ra khỏi nhà nên A Sơ vô cùng hào hứng, trên đường nhìn thấy một con bướm cũng có thể bàn luận thật lâu. Khi nghỉ ngơi ăn trưa, bên cạnh bếp lửa, Kiều Triều đưa cho A Sơ một cái bánh bột ngô: "Ăn nhanh đi, đây có thể là bữa ngon nhất con được ăn đấy."
A Sơ ngạc nhiên: "... Không đến nỗi thế chứ?"
Kiều Triều cười nhớ lại: "Trước kia, lúc ta mới vào quân ngũ, phải ăn màn thầu đen cứng ngắc, nước cũng uống chẳng trôi. Trời thì lạnh, bụng thì đói, nếu không nghĩ đến việc phải trở về gặp nương con, ta suýt nữa đã bỏ cuộc."
A Sơ nghe vậy, khuôn mặt trở nên kiên nghị: "Phụ thân, con sẽ cố gắng học cách đánh giặc."
Kiều Triều vỗ vai nhi tử: "Ăn xong nghỉ ngơi một chút, sau này sẽ chẳng có nhiều thời gian nghỉ đâu."
"Con biết rồi."
Họ hành quân suốt đêm, đến đêm hôm sau thì đến huyện Châu Dao. Binh lính trong thành nghe tiếng động thì cảnh giác cao độ, tưởng có kẻ địch tấn công.
"Ai đó ở dưới?"
Kiều Triều lên tiếng: "Ta là tướng quân tiên phong được Hoài Dương Vương thân phong, đến đây để chưởng quản huyện Châu Dao!" Nói xong, Kiều Triều giơ cao lệnh bài. Trên tường thành, binh lính giơ đuốc soi kỹ, thấy quả thật đúng là lệnh của Hoài Dương Vương."Mau mở cửa!"
Khi cửa mở, Kiều Triều dẫn quân vào thành. Huyện thái gia của huyện Châu Dao vừa bị đánh thức dậy, nghe thuộc hạ báo: "Tướng quân tiên phong đến rồi, nói là Hoài Dương Vương thân phong, đặc biệt tới chưởng quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316354/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.