"Được rồi, để ta chuẩn bị đồ đạc cho huynh."
"Ừ, ta đi quân doanh xem qua một chút."
"Được."
Tối đó, cả nhà ai cũng đã biết Kiều Triều sẽ đi huyện Châu Dao vào ngày mai. Kiều Tam bất ngờ đề nghị: "Đại ca, để đệ đi cùng huynh."
Kiều Nhị liền lên tiếng: "Để ta đi cùng đại ca thì hơn, tam đệ nên ở lại nhà."
Kiều Triều đáp: "Các ngươi cứ ở nhà, nếu tình hình bên đó ổn định, ta sẽ gọi các ngươi sang sau."
Kiều Trần thị nghe xong không khỏi lo lắng, buông đũa: "Không thể không đi sao?"
Kiều Đại Sơn ngồi im lặng gãi đầu, vẻ mặt đầy lo âu. Ông đã già rồi, có muốn cũng chẳng giúp được gì cho nhi tử.
Kiều Triều: "Không thể không đi, đây là mệnh lệnh của Hoài Dương Vương. Nếu con không đi, tức là cãi lệnh."
A Sơ muốn nói ra việc mình sẽ đi cùng, nhưng nhìn thấy nương nắm tay mình lắc đầu, cậu liền nuốt lời định nói lại.
Sau bữa cơm, Kiều Trần thị vào bếp, dặn dò Giản nương tử chuẩn bị thêm lương khô: "Trong nhà còn tương không? Mang thêm cho ta mấy lọ."
Giản nương tử đáp: "Việc này đại phu nhân đã phân phó rồi, lương khô đã chuẩn bị sẵn, lát nữa tiểu nhân sẽ bảo người làm thêm một ít."
"Vậy tốt rồi, tốt rồi."
Trong phòng phía hậu viện, Kiều Triều ngồi trên giường ôm lấy Chân Nguyệt và nói: "Nếu chẳng may ta có chuyện gì, ta sẽ dặn người đưa A Sơ về. Khi đó, nàng cùng Hồ lão đại và mọi người rút vào trong núi, không cần ở lại đây nữa."
Hắn lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316357/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.