Vào ngày thứ hai, khi Kiều Triều định xin phép trở về, Hoài Dương Vương bất ngờ mời hắn đi tửu lâu uống rượu và cho vời một ca nữ đến hầu hạ. Kiều Triều thoái thác, nói rằng ở nhà mình có "hổ cái" ghen lắm, sợ bị phát hiện sẽ gặp rắc rối.
Hoài Dương Vương không hiểu được liền cười lớn: "Đường đường là tướng quân lại sợ thê tử! Ngươi đúng là hiếm thấy! Có lẽ thê tử ngươi đã già rồi đi, lại chỉ là nông phụ thô kệch không biết chữ thì làm sao xứng được với ngươi, ta đây tặng ngươi một người tâm đầu ý hợp, không cần ngại ngùng!"
Kiều Triều ngoài cười nhưng trong lòng lạnh lẽo: "Đa tạ Vương gia." A Nguyệt nhà hắn không biết chữ sao? A Nguyệt nhà hắn là nông phụ thô lỗ sao? Hắn về sau sẽ làm cho tên này mở rộng tầm mắt.
"Như Họa, về sau ngươi chính là người của Kiều tướng quân."
"Dạ." Nữ tử gọi là Như Họa đi đến bên cạnh rót rượu cho Kiều Triều,"Đại nhân, mời ngài uống rượu."
Kiều Triều bưng chén rượu lên uống một ngụm, theo sau ngã quỵ ở trên mặt bàn, thủ hạ của Hoài Dương Vương cười lớn: "Vậy mà đã say rồi"
Cơ Sơn: "Một tên nông phu thôi mà, sao có thể từng uống rượu ngon!"
"Đúng như ngài nói, Như Họa, mang theo người đi nghỉ ngơi đi."
"Dạ vâng."
Như Họa đưa Kiều Triều về phòng, định thay hắn cởi áo thì bất ngờ Kiều Triều bật dậy, một tay vung d.a.o đập nhẹ vào gáy nàng ta làm nàng ta ngất đi, sau đó đẩy nàng ta xuống gầm giường, tựa vào tường lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316375/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.