Chân Nguyệt đề xuất: "Mang theo hai trăm quân cùng đi."
Kiều Triều: "Vậy nơi này làm sao bây giờ? Nếu đột nhiên có người tới công thành làm sao bây giờ?"
Chân Nguyệt: "Ta nhớ rõ chúng ta hiện tại chiêu mộ một ít binh, trước mắt cũng có hơn bảy trăm binh lực có phải hay không?"
Kiều Triều: "Đúng vậy."
Chân Nguyệt: "Chàng mang hai trăm đi, nơi này còn thừa 500, cũng có thể đối phó, nếu xảy ra chuyện, sẽ cho người đi truyền tin cho chàng, đến lúc đó chúng ta thủ nơi này."
Kiều Triều lắc đầu,"Rủi ro quá lớn. Chỉ khi nào nàng và mọi người cùng đi, ta mới an tâm."
Chân Nguyệt lắc đầu từ chối: "Không được. Ta phải ở lại đây cùng mọi người, nếu không họ sẽ nghĩ chàng bỏ trốn."
Kiều Triều quay sang hỏi ý kiến mọi người, Hồ Lão Đại đồng tình: "Huynh cứ mang hai trăm quân đi, nếu có chuyện chúng ta sẽ lập tức kéo quân tới ứng cứu."
"Lúc trước chúng ta cũng chỉ có hơn 500 binh, có thể làm một chút bẫy rập".
Uất Trì Thịnh: "Ta cũng có thể lưu lại."
Kiều Triều: "Ngươi đi cùng ta." Hắn không phải rất tin Uất Trì Thịnh.
Kế hoạch được quyết định, nhưng trước khi đi, Kiều Triều cùng mọi người đặt thêm bẫy xung quanh thành, chuẩn bị đá tảng để ngăn cản nếu có cuộc tấn công bất ngờ. Cung tên, dù là gỗ hoặc tre, cũng được chuẩn bị cẩn thận.
Sau vài ngày, người của Hoài Dương Vương từ phủ thành đến, đi đầu là Cơ Sơn, một cận thần của Hoài Dương Vương. Cơ Sơn yêu cầu Kiều Triều phải lập tức đi theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316380/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.