Phùng Thiết Hùng dẫn theo quân đội tiến gần đến cửa thành, dừng lại ở khoảng cách hai trăm mét. Hắn ta sai một tiểu binh đến truyền lệnh: "Mau mau mở cửa thành, nếu không sẽ chịu hậu quả!" Tên tiểu binh đứng cách thành khoảng năm mươi mét, cao giọng quát to.
Kiều Triều không đáp lời, chỉ cầm cung nhắm thẳng vào tên tiểu binh, b.ắ.n một mũi tên xuyên qua khoảng không, trúng ngay giữa trán tên tiểu binh đó khiến hắn ta ngã gục tức khắc, mang hàm ý chắc chắn bọn họ sẽ không có chuyện mở cửa thành.
Phùng Thiết Hùng giận dữ quát lên: "Thương Quận này là ai trấn thủ?"
Một người bên cạnh đáp: "Hình như là một tên huyện lệnh vô dụng, kẻ chỉ ham sống sợ chết."
"Vậy tên vừa b.ắ.n cung là ai? Ở Thương Quận này có ai lợi hại như vậy sao?"
"Không rõ, trước đây không nghe có nhân vật nào nổi danh ở đây. Có lẽ là một đầu lĩnh thổ phỉ vừa mới được chiêu an."
"Thổ phỉ?" Phùng Thiết Hùng cười nhạt."Trùng hợp, ta cũng là thổ phỉ! Nghe lệnh! Tất cả tiến lên, phá cửa thành!"
"Tuân lệnh!"
Quân lính ầm ầm tiến tới, một số mang theo thang gỗ định trèo lên tường thành. Nhưng không lâu sau, nước sôi từ trên thành đổ xuống xối xả, khiến binh lính bên dưới phải la hét trong đau đớn, làn da bị nước nóng làm bỏng rát.
Tiếng la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, từ trên thành đá tảng và mũi tên cũng được ném xuống liên tục. Kiều Triều nhắm thẳng vào Phùng Thiết Hùng, b.ắ.n một mũi tên.
Phùng Thiết Hùng nhanh chóng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316389/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.