Kiều Triều điềm nhiên trả lời: "Ta chỉ giúp đỡ nương tử, còn việc trong nhà phần lớn do nàng sắp xếp." Hắn chỉ giỏi đánh trận, còn việc trồng trọt không phải sở trường của ta.
Người kia buông lời coi thường: "Nữ nhân thì làm gì được? Chỉ biết nấu nướng là cùng!"
Chân Nguyệt lạnh lùng cười đáp: "Nữ nhân thì làm gì được sao? Nữ nhân sinh ra hài tử, nếu không thì ngươi liệu có ở đây mà ngạo mạn? Ta mà là nương ngươi, đã sớm dìm c.h.ế.t ngươi trong chậu nước rồi."
Người nọ xấu hổ, nổi giận định xông lên, nhưng Chân Nguyệt nhanh chóng đá hắn bay qua phòng, rơi mạnh xuống ghế, khiến chiếc ghế vỡ tan tành.
Mọi người hoảng sợ lùi lại. Hồ lão đại vội nói: "Chân nương tử cũng là một người trong thôn, nàng góp ý cũng chỉ vì lợi ích của thôn, sao lại phân biệt nam nữ ở đây? Chân nương tử trước kia còn diệt thổ phỉ, trong các ngươi ai đã từng làm được điều đó?"
Mọi người lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng.
Kiều Triều dứt khoát: "Ta nói rõ, nếu các ngươi muốn hợp tác thì phải nghe theo lệnh ta. Và ta cũng nghe theo nương tử ta, nên nghe ta cũng là nghe nàng. Ai không muốn thì cứ rời đi."
Những người trong phòng nhìn nhau, không ai dám phản đối. Dân thôn Đại Nam đều ủng hộ Chân Nguyệt vì họ biết chính nàng là người sắp xếp việc mua bán trong thôn. Mọi nhu cầu của thôn đều do nàng quyết định, ai nấy đều quen với cách sắp xếp của nàng. Dù gần đây Chân Nguyệt ít xuất hiện hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316406/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.