"Đúng vậy, rất đúng lý."
Sau khi đi dạo một vòng, Mạn Châu liếc mắt ra hiệu cho Tiền thị. Tiền thị nhanh chóng nói: "Có lẽ mọi người cũng đã mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Đại tẩu của ta đã sắp xếp xong xuôi."
"Được, cảm ơn tức phụ."
"Không có gì, chúng ta là thông gia, phải làm vậy a."
Tiền thị cũng đã mệt sau khi lo tiếp đón mọi người. Về đến phòng, nàng ấy ngồi xuống, xoa chân,"Trách không được đại tẩu để ta đi tiếp đãi mọi người, mệt c.h.ế.t ta mất."
A Mai rót cho nương chén trà: "Nương, nói nhỏ thôi."
Tiền thị đáp: "Nương biết rồi, lại không có ai người ngoài ở đây."
A Mai nhắc: "Phòng bên cạnh chính là biểu đệ của chúng ta."
Tiền thị giật mình, che miệng nhìn ra ngoài,"Được rồi, ta sẽ im lặng. Đại bá mẫu của con đâu?"
A Mai lắc đầu: "Con không biết, con vừa đi cùng mọi người."
"Thôi, con cũng đi nghỉ ngơi đi."
"Dạ."
Bên phía Chân Nguyệt cũng bận rộn, nàng lo sắp xếp phòng nghỉ, chuẩn bị đệm chăn, nước rửa mặt và các vật dụng khác. Nếu thiếu gì, nàng sẽ cho người ra trấn mua thêm.
Còn Kiều Triều thì đi qua nhà Hồ lão đại để hỏi chuyện phòng trống, đồng thời bàn về tình hình bắt lính ở huyện thành.
Hồ lão đại lo lắng: "Không lẽ sau này bọn họ đến làng chúng ta bắt người nữa sao?" Tay hắn run lên,"Ta không muốn đi lính lần nữa đâu, qua bao nhiêu năm sống yên ổn rồi, giờ hơn ba mươi tuổi, ta không muốn trải qua cảnh đó lần nữa."
Kiều Triều: "Chưa biết chắc đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316421/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.