Kiều Triều đã thu thập những tin tức này từ các thương nhân đi lại giữa phương Bắc và phương Nam. Chân Nguyệt lo lắng không biết chiến loạn có thể lan đến đây không? Lâu nay bọn họ sống bình yên, giờ nghe tin này, nàng không ngủ nổi, nửa đêm còn phải đi kiểm tra kho lương.
Thấy nương tử lo âu, Kiều Triều an ủi: "Đừng lo lắng quá, nơi này chắc không bị ảnh hưởng sớm đâu."
Chân Nguyệt vẫn chưa yên tâm: "Ta sẽ chuẩn bị chuyển phần lớn đất trồng rau sang trồng lương thực."
Kiều Triều trầm ngâm: "Nhưng thu hoạch xong vụ này thì cũng đến mùa đông rồi."
Chân Nguyệt gật đầu: "Sang năm bắt đầu vậy."
Kiều Triều: "Thế còn xưởng nước tương thì sao?"
Chân Nguyệt đáp: "Giảm bớt sản xuất, không cần vội. Ta sẽ lên kế hoạch cẩn thận."
Kiều Triều nhìn nương tử, khẳng định: "Dù sao đi nữa, ta luôn ủng hộ nàng."
Chân Nguyệt nắm tay Kiều Triều, cảm thấy ấm áp: "Cảm ơn huynh." Hai người họ đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, và Chân Nguyệt luôn tin tưởng Kiều Triều cũng như hắn luôn tin tưởng nàng.
Sợ Chân Nguyệt trằn trọc khó ngủ, Kiều Triều nắm tay nàng kéo về phía cơ bụng: "Ngủ không được à? Hay chúng ta vận động một chút? Xem gần đây ta có phải trông mạnh mẽ hơn không?"
Chân Nguyệt: ...
Cuối cùng, nàng cũng chiều theo ý hắn để hai người vui vẻ một lúc...
Ở phủ An Bình, tạm thời không có biến động gì, nhưng phương Bắc lại đã nổ ra chiến tranh. Nhiều người vì loạn lạc mà đổ về phía Nam. Cũng giống như những lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316436/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.