Kiều Triều lập tức bị sặc: "Khụ khụ! Hắn biết gì chứ! Đợi lát nữa ta đưa cho con cuốn sách."
A Sơ: "Không phải sao?"
Chân Nguyệt từ xa hỏi: "Hai phụ tử thì thầm chuyện gì thế?"
Kiều Triều trả lời qua loa: "Không có gì, chỉ là chuyện hài tử lớn lên thôi."
Chân Nguyệt: "?"
Trở về phòng, Kiều Triều tìm một quyển sách rồi đưa cho A Sơ: "Đọc kỹ vào, đừng có cái gì cũng nghĩ là bệnh."
"... Vâng."
"Hôm nay đừng làm phiền ta với nương con."
"Con biết rồi."
Về phòng, A Sơ bắt đầu đọc sách, và nhanh chóng thấy một câu: "Mộng mà di giả, gọi là mộng tinh." Câu này có nghĩa là gì nhỉ?
A Sơ muốn hỏi phụ thân, nhưng nhớ lời dặn không quấy rầy nên đành tiếp tục đọc.
Sáng hôm sau, A Sơ mới hỏi Kiều Triều: "Phụ thân, câu này nghĩa là gì? Còn cái này nói mơ thấy tiên nữ rồi hôm sau quần bị bẩn, có phải là bị bệnh không?"
Kiều Triều giải thích: "Không phải bệnh, chuyện đó xảy ra với bất kỳ nam nhân nào... Khi con lớn hơn chút nữa sẽ tự hiểu. Đây là dấu hiệu con đang trưởng thành, giờ con vẫn là tiểu thí hài thôi."
A Sơ: "..."
Kiều Triều: "Thôi, con đã 13 tuổi rồi, một thời gian nữa sẽ biết. Bây giờ lấy nông cụ, hôm nay người ta đến thu hoạch dưa hấu, chúng ta ra đồng sớm."
A Sơ đáp: "Dạ."
Mấy mẫu ruộng dưa hấu của nhà họ Kiều quả nào cũng nặng trĩu. Dân trong thôn còn đến mua dưa về ăn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Một người hỏi: "A Sơ tiểu thiếu gia, dưa hấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316446/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.