Kiều Triều chỉ vào cửa hàng cũ và nói với Chân Nguyệt về những tiếc nuối trong lòng. Chân Nguyệt vỗ vai an ủi hắn: "Cảnh cũ người xưa, mọi việc đều đã qua. Nhưng ngẩng đầu lên, ánh trăng vẫn là ánh trăng cũ đó thôi." Nàng chỉ tay lên trời.
Đêm nay, ánh trăng tròn và sáng rõ. Kiều Triều mỉm cười, nhìn lên ánh trăng rồi quay lại nhìn nàng, nói: "Nàng nói đúng, ánh trăng vẫn là ánh trăng, mà người thì vẫn là người ấy."
Vân Mộng Hạ Vũ
Chân Nguyệt nhận ra trong lời nói của hắn có chút ý tứ thổ lộ, liền hờn dỗi liếc hắn một cái: "Thôi, đi thôi."
Kiều Triều nắm tay nàng: "Ta đưa nàng đi ăn món ngon."
Sáng hôm sau, khi hai người dậy thì mặt trời đã lên cao. Kiều Nhị và những người khác đã sớm mở cửa tiệm. Hôm qua bị lỡ cả ngày, như Tiền thị nói, chậm trễ là chậm trễ kiếm tiền.
Chân Nguyệt và Kiều Triều thu xếp đồ đạc để trở về. Trên đường về, Chân Nguyệt mua một thùng cá bột, tất nhiên cũng mua thêm vài món khác để dỗ Tiểu A Sơ, chắc chắn thằng bé sẽ khóc khi hai người về muộn.
Khi họ về đến nhà thì đã là buổi chiều. Tiểu A Sơ quả nhiên giống như một quả pháo nhỏ, chạy ào ra ôm chặt lấy chân Chân Nguyệt, mắt đỏ hoe: "Nương, cuối cùng nương đã về!"
Kiều Trần thị cũng bước tới: "Hôm qua dỗ thằng bé mãi, nó cứ đòi chờ các con về."
Kiều Triều nhìn nhi tử: "Đã lớn rồi mà còn khóc nhè. Mau cho ta xem tay con có phải vì chúng ta vắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316475/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.