Kiều Triều đứng từ xa nhìn, đợi đến khi thấy người khác đến gần thì ra hiệu cho thuộc hạ rút lui.
Khi đám người Triệu gia không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, họ tháo bao tải ra nhưng không thấy ai. Lúc này, một người hàng xóm đi tới, ngạc nhiên hỏi: "Triệu Bình gia, các ngươi làm sao thế này? Sao trông tệ vậy?"
Triệu lão bà tử ôm mặt khóc lớn: "Oa! Thật là khổ quá mà!"
Hiện tại, Triệu Vĩnh và Triệu Đình, một người gãy chân, một người gẫy tay, Triệu lão bà tử có thể không khóc sao?
Người trong thôn thấy tình cảnh đó cũng chỉ biết gọi người tới giúp đưa họ tới y quán. Triệu Đình gẫy tay phải dưỡng thương hơn một tháng, Triệu Vĩnh gãy chân phải nằm liền ba tháng, ngoài ra cả hai còn bị nhiều vết thương ngoài da.
Chi phí chữa trị tốn một khoản lớn, làm Triệu lão bà tử đau lòng vô cùng.
Về đến thôn thì trời đã muộn, trong nhà tức phu và hài tử đều đang chờ,"Nương, sao các người về trễ vậy? Phu quân! Ngươi làm sao thế này?" Uông thị kêu lên khi thấy trượng phu bị thương.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người bị ai đánh à?"
Triệu lão bà tử tức tối nói: "Chắc chắn là người Kiều gia! Ta sẽ đi báo quan!"
Triệu Vĩnh nằm một bên chịu đựng đau đớn, nói: "Nương, chúng ta không thấy rõ ai đánh mình."
"Dù sao cũng là bọn họ!" Triệu lão bà tử khăng khăng.
"Nhưng chúng ta không có chứng cứ để báo quan, hơn nữa Kiều gia giờ có tiền, chắc chắn đã hối lộ Huyện thái gia rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316478/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.