Kiều Triều nói: "Tiền thiến heo này huynh tự giữ, không cần đưa cho ta."
Chân lão nhị đáp: "Không được, kỹ thuật thiến heo là muội phu dạy ta. Vậy ta sẽ đưa cho đệ ba phần tiền có được không?"
Kiều Triều cười: "Cũng được, tùy huynh."
"Cứ như vậy đi" Tuy rằng tiền không nhiều, nhưng hắn sợ sau khi hắn kiềm tiền từ việc thiến heo, nhỡ sau này Kiều gia không cho hắn ở lại nuôi heo nữa, thì làm sao bây giờ?
Việc nuôi heo rõ ràng tốt hơn thiến heo nhiều.
Buổi tối, Chân lão nhị nhìn nhi tử mình: "Khi con lớn, ta sẽ truyền lại tay nghề này cho con. Có một nghề trong tay vẫn tốt hơn."
Nghe vậy, Chân nhị tẩu hơi tỉnh táo lại, nghĩ thầm: ... Để nhi tử về sau thiến heo sao?
Tiềm ca nhi ngây thơ mờ mịt gật đầu: "Được, khi con lớn con sẽ giúp cha."
Chân nhị tẩu: ... Đợi con lớn lên rồi khả năng sẽ hối hận! Nhưng nàng ấy cũng không phản đối, có thể làm gì được chứ? Tình cảnh nhà nàng ấy giờ cũng đã thế này, trượng phu lại tàn tật, không biết sau này nhi tử có lấy được thê tử hay không.
Bên kia, Tiểu A Sơ cũng đang học những điều mới. Trước đó, Tiểu A Sơ rất thích trò chơi cờ năm quân mà Chân Nguyệt nghĩ ra, nhưng chơi lâu dần thằng bé liền không thích nữa.
Kiều Triều thấy vậy, liền dạy nhi tử chơi cờ thực sự. Hắn còn lên huyện mua sách hướng dẫn và bộ cờ thật về cho Tiểu A Sơ.
Hiện giờ Tiểu A Sơ rất bận rộn. Sáng sớm luyện võ, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316493/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.