Tiểu A Sơ vội chạy về hậu viện gọi: "Nương, nương, Kiều Lực thúc thúc đã về, nhưng phụ thân không về."
Nghe vậy, Chân Nguyệt đoán chắc đã xảy ra chuyện gì, liền nói: "Ta đi xem."
Khi Chân Nguyệt ra đến tiền viện, Kiều Lực nhanh chóng báo cáo: "Đại thiếu phu nhân, thiếu gia đang ở trấn trên. Khi thiếu gia và tiểu nhân đến nhà cữu lão gia thì phát hiện cả nhà ngất xỉu trên sàn, có lẽ vì khi sưởi ấm đốt than lại đóng kín cửa sổ và cửa chính."
"Thiếu gia và tiểu nhân nhanh chóng gọi người đưa họ lên trấn khám. Đại phu bảo may mà đưa đến kịp, nếu không đã nguy hiểm tính mạng."
"Thiếu gia chắc sẽ ở lại trấn trông coi, chờ khi nào cữu lão gia khỏe mới về."
Chân Nguyệt trầm ngâm, không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Nàng nói: "Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi."
Kiều Lực đáp: "Vâng."
Chân Nguyệt liền dặn Giản Thật: "Ta sẽ chuẩn bị chút đồ, ngươi sau đó đi lên trấn đi theo Kiều Đại."
"Dạ."
Kiều Trần Thị vốn đang nghỉ ngơi trong phòng, nghe thấy động tĩnh liền vội ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Chân Nguyệt kể lại sự việc. Nghe xong, Kiều Trần Thị cũng hoảng hốt: "May mà lão đại đến kịp thời."
Kiều Triều ở trấn trên lo cho cả nhà Chân lão đại. Đến khi mặt trời sắp lặn, Giản Thật đến và mang theo một túi đồ lớn: "Đây là đại thiếu phu nhân bảo tiểu nhân mang đến cho thiếu gia."
Kiều Triều nhận lấy đồ: "Cảm ơn, vất vả rồi."
Mãi đến tối, Chân lão đại mới tỉnh lại. Đầu óc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316501/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.