Dù không cần mua sắm thêm, trong nhà vẫn còn nhiều việc phải làm. Đầu tiên là g.i.ế.c heo, làm lạp xưởng, thịt khô và huyết tràng.
Ngoài ra, cả nhà còn phải dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại từng phòng, và làm bùa đào để treo trước cửa.
Chân Nguyệt đã chuẩn bị sẵn quần áo mới cho Tiểu A Sơ, gấp gọn gàng đặt ở ngăn tủ dễ thấy nhất, chờ đến lúc đó chỉ việc mặc.
Kiều Triều cũng có quần áo mới, nhưng khi thử vào thì thấy hơi rộng.
Chân Nguyệt nói: "Đến lúc đó mặc thêm một lớp bên trong là vừa, không cần phải sửa."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Được."
Đến ngày trừ tịch, trời bỗng đổ tuyết lớn, nhưng trong bếp nhà Kiều gia lại rất náo nhiệt, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị.
Kiều Triều ở trong phòng dạy Tiểu A Sơ viết chữ "phúc", còn Chân Nguyệt bước vào, thấy trên bàn đầy các tờ giấy chữ "phúc".
Nàng hỏi: "Hai người viết nhiều chữ phúc như vậy để làm gì?"
Tiểu A Sơ đáp: "Cha bảo lát nữa đem chữ phúc phát cho mọi người trong nhà, gọi là chúc phúc."
Chân Nguyệt cười nói: "Chúc phúc? Nhà ta đâu phải là nhà giàu có, ta cho rằng chỉ có lão nhân Hoàng đế kia mới ban phúc cho các đại thần thôi chứ."
Kiều Triều vội đáp: "Người lớn cũng có thể chúc phúc cho đám hài tử và chủ tử cũng có thể ban phúc cho hạ nhân."
Chân Nguyệt mỉm cười: "Ừ, tùy các người vậy." Nàng cầm tờ chữ "phúc" mà A Sơ viết, không ngờ nhìn cũng không tệ. Dù không rành thư pháp, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316508/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.