Kiều Tam từ tốn trả lời: "Xin lỗi khách quan, vì than có hạn nên mỗi người chỉ có thể mua khoảng hai mươi cân."
"Hai mươi cân? Ít quá!"
Kiều Tam mỉm cười: "Rất xin lỗi, vì than của chúng ta không còn nhiều."
Kiều Triều sau đó lại đưa thêm hai xe than tới huyện thành, mà chỉ trong một ngày, toàn bộ số than đã bán hết sạch. Thế là hắn lại tiếp tục dẫn người đốt thêm vài xe than nữa để cung cấp cho huyện thành.
Than vừa hôi vừa bẩn, không tiện đặt trong cửa hàng, Kiều Tam phải đặt than trên xe để bán trực tiếp trên phố. Trong khi đó, cửa hàng được Mạn Châu trông coi, rau củ bán rất chạy vì trời lạnh, thậm chí có khách quen đặt trước để nàng ấy giữ cho họ vài cân rau xanh cho ngày mai.
Ở Kiều gia, Kiều Triều dẫn người vào rừng chặt củi suốt mấy ngày, sau đó tiếp tục làm than. Nhưng vào buổi tối, Chân Nguyệt phát hiện tay Kiều Triều nứt nẻ vì trời lạnh và công việc vất vả.
Nàng lấy thuốc mỡ bôi lên tay cho hắn, nói: "Đừng đi nữa, kiếm tiền là tốt, nhưng tiền bạc kiếm mãi không hết. Giờ chúng ta cũng đủ rồi."
Kiều Triều trấn an: "Không sao, không đau đâu."
Chân Nguyệt lắc đầu: "Đau còn chịu được, nhưng ta sợ huynh ngứa. Nếu ngứa nổi lên thì còn khó chịu hơn nhiều."
Quả nhiên, đến tối Kiều Triều ngứa ngáy không ngủ được, chỉ muốn gãi nhưng lại sợ làm trầy da, đành phải nhẹ nhàng cọ xát.
Nửa đêm, Chân Nguyệt bị đánh thức. Nàng nhìn qua và hiểu ngay: "Có phải ngứa lắm không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316523/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.