Quản ương ra ngoài đã nghe thấy giọng đọc của tiểu hài tử vang vọng đang đọc 《 Tam Tự Kinh 》. Sau khi đọc xong còn nhìn về phía cha nương mình để đợi lời khen,"Nương, con đọc thuộc rồi!"Chân Nguyệt: "Nhi tử thật giỏi!"
Tiểu A Sơ cười toe toét, bỗng nhiên nhận ra mình chưa mọc đủ răng, thằng bé liền lập tức đưa tay che miệng.
Kiều Triều hỏi: "Được rồi, cha sẽ kiểm tra con, 'Làm con mà không chịu học hành đàng hoàng là không đúng' có nghĩa là gì?"
Tiểu A Sơ đáp ngay: "Tiểu hài tử không chịu học tập chăm chỉ là không nên."
Kiều Triều gật đầu,"Giỏi lắm! Đúng là không nên. Được rồi, phu tử chắc cũng sắp đến rồi, con đi đi."
Tiểu A Sơ:...
Đợi Tiểu A Sơ chạy nhanh đến tiền viện đi học.
Lúc này, Quản ương mới lên tiếng: "Nhi tử nhà ngươi thật thông minh, còn nhỏ mà đã đọc trôi chảy như vậy."
Ông ấy thầm so sánh với các tôn tử, tôn nữ trong nhà mình. Chúng cũng có phu tử dạy dỗ, nhưng lại ham chơi, tuy biết chữ nhưng khí đọc sách thì không trôi chảy chút nào.
Kiều Triều cười khiêm tốn,"Cũng chỉ là bị ép học, không thuộc thì phải chép hàng chục lần."
Quản ương gật gù,"Nghiêm khắc một chút cũng tốt." Ông ấy nghĩ đến tôn tử, tôn nữ nhà mình, bị chiều chuộng quá mức, không chịu khổ nhiều nên chẳng học được gì ra hồn.
Sau đó, Quản ương tò mò hỏi: "Ta thấy khoai tây nhà ngươi sản lượng cao, sao không trình báo lên quan phủ?"
Kiều Triều lắc đầu, đáp: "À, trước đây phủ An Bình gặp hạn hán, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316526/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.