Tiểu A Sơ cúi đầu, chột dạ không dám nói. Chân Nguyệt nghiêm mặt: "Nói! Làm sao con có nhiều hạt dẻ như vậy?"
Tiểu A Sơ run rẩy, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Kiều Trần thị vội vàng bước tới giải thích: "Đừng trách thằng bé, là ta cho nó. Thằng bé thích ăn nên ta mới cho thêm một ít." Ai ngờ lại bị nóng.
Trong nhà chỉ có đại tôn tử là ở bên cạnh bà, bà cái gì cũng muốn cho thằng bé, nhị tôn tử được nương thằng bé mang đi huyện thành, bà cũng rất ít nhìn thấy A Trọng.
Chân Nguyệt nhắc nhở: "Tiếp theo không được ăn nữa, cái gì quá cũng không tốt. Lúc trước nương đã dạy con thế nào."
Kiều Triều cũng lên tiếng: "Nương, nương chiều nó quá. Từ nay về sau không được ăn nhiều hạt dẻ nữa, hơn nữa mỗi ngày phải luyện viết chữ, học thêm cả các bài khác nữa. Cha sẽ trực tiếp dạy con."
Tiểu A Sơ cúi đầu lau nước mắt: "Con không cố ý, con không nhịn được ô ô ô..." Thằng bé cảm thấy hạt dẻ ăn rất ngon.
Chân Nguyệt nghiêm nghị: "Dù có thích thế nào cũng phải biết kiềm chế, không có gì kiềm chế không được, làm bất luận việc gì cũng không thể quá mức làm càn. Hôm nay con bị phạt viết chữ 100 lần, cha sẽ giám sát."
Kiều Triều đưa nhi tử về phòng, dặn: "Nghe lời nương con. Sau này, dù nãi con có cho nhiều đồ ăn thì con cũng phải học cách từ chối. Con không muốn làm nương buồn chứ?"
Tiểu A Sơ cúi đầu nhận lỗi: "Thực xin lỗi... Con sai rồi."
Kiều Triều xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/316531/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.